Ngỗ tác tiên sinh – 1

Quyển 1: Sở tiên sinh muốn xuất sơn

1| Sát miêu án (1)

↓↓↓

Huyện Cầm Thai là một nơi nhỏ đến không thể nhỏ hơn, nhưng Ngọc Cầm Thai ngoài thành mấy dặm phong cảnh không tồi, hấp dẫn không ít văn nhân thi sĩ, khiến cho nơi đây cũng có tiếng có tăm.

Read More »

Advertisements

[BL] Ngỗ tác tiên sinh

NGỖ TÁC TIÊN SINH – 仵作先生

 

Tác Giả: Trường Sinh Thiên Diệp – 长生千叶

Thể loạixuyên qua, giá không, huyền nghi, trinh thám, cường cường, nhan khống hoan thoát thụ, 1×1, HE, nhiều CP.

NguồnTấn Giang

Độ dài3 quyển, 112 chương

Chuyển ngữQT, GG

Biên tậpMP

Beta:

 

Giới thiệu:

(Nhan khống đậu bỉ thụ! Nhan khống đậu bỉ thụ! NHAN KHỐNG ĐẬU BỈ THỤ! Chuyện quan trọng phải nói ba lần)

Sở Ngọc Ương có hai tâm nguyện:

Thứ nhất, tốt nghiệp đại học làm một viên chức.

Thứ hai, ăn một bữa trưa “bình thường”.

Sở Ngọc Ương là sinh viên khoa Văn học ngôn ngữ Trung Hoa ở khu Hình Sự Pháp Y, căn tin chính là nơi phát hiện án: xương cánh tay kho tàu, xương gánh chiên mặn, sườn mềm cay

Ngay lúc Sở Ngọc Ương ngẫm xem làm sao mới ăn được một bữa cơm không áp lực, Sở Ngọc Ương xuyên, xuyên thành một gã khám nghiệm tử thi, từ đó về sau ngày ngày đều ăn bánh quẩy tào phớ + làm ở nhà nghiệm thi. Cũng xem như làm viên chức, nhưng lãnh đạo lòng dạ đen ngòm, tiền lương thì quá bèo, lại còn không có bảo hiểm lao động, hở tí là bị cuốn vào án lớn án nhỏ bất cứ lúc nào cũng có thể nguy hiểm đến tính mạng. Quan trọng hơn là không đúng chuyên ngành, quả thực chả tốt đẹp hơn là bao!

Đều nói Sở tiên sinh đại trí giả ngu đầy bụng kinh luân, là rồng nằm trong núi, vì đắc tội quyền quý mới bị điều đến xó chim không đẻ trứng làm ngỗ tác. Đỗ vương tìm kiếm hiền tài, định bụng ba lần gọi y đến thành làm khách.

Nhưng nhà vua không nghĩ tới, ngỗ tác tiên sinh được gọi đến, cùng người trong truyền thuyết… có hơi khang khác.

Sở Ngọc Ương từ một ngỗ tác làm đến tam phẩm Đại Lý Tự Khanh, một đường một bước lên mây ôm chặt chén cơm sắt, lại giúp Đoan vương gia bước lên hoàng vị, nhất thời vị quan to này nở mày nở mặt vô cùng.

Triệu Hình Đoan: Muốn thăng chức nữa.

Sở Ngọc Ương: Ngươi cho ta làm Thừa Tướng?

Triệu Hình Đoan: Cho ngươi làm Hoàng Hậu của ta.

Chú thích:

  1. Nhan khống: nhan – mặt, bộ mặt; khống – điều khiển, khống chế; Nhan khống nghĩa là cực kì coi trọng khuôn mặt, cho rằng người lớn lên xinh đẹp chính là thiên đạo, nhan khống căn bản chỉ là say mê diện mạo người khác, lấy việc tìn mỹ nhân làm nhiệm vụ, xem việc khai quật mỷ nhân làm mục tiêu làm người. (theo Baike)
  2. Đậu bỉ thụ: thụ thích vui đùa, nhây và lầy.

 

 

↓↓↓

 

[Mục lục]

 

Quyển 1:  Sở tiên sinh muốn xuất sơn

1|2|3|4|5|6|7|8|8|10|11

12|13|14|15|16|17|18|19|20

21|22|23|24|25|26

27|28|29|30

31|32|33|34|35|36

37|38|39|40|41

42|43|44|45|46

47|48|49|50

51|52|53|54

Quyển 2: Sở đại nhân muốn thẩm án

55|56|57|58

59|60|61|62

63|64|65|66|67|68

69|70|71|72|73

74|75|76|77|78

79|80|81|82

83|84|85|86

87|88|89

Quyển 3: Sở hoàng hậu muốn xuất cung

90|91|92|93

94|95|96|97|98

99|100|101|102

103|104|105|106|107|108

109|110|111|112

 

Sát hậu thanh – Chương 9

Chương 9

《Manh chiến II》vẫn quay trong tình trạng private, tuy nhiên tổ kịch đáp ứng tình hình mở kênh weibo official, thế nhưng khoảng một tuần mới cập nhật một lần, nội dung có cũng như không, không ngoài việc tổ kịch lại chiến đấu liên tục ở nhiều nơi rồi tới cái thâm sơn cùng cốc gì đó quay phim điều kiện đặc biệt khó khăn, nhưng phát hiện mỹ cảnh thiên nhiên hoa lệ thế này thế nọ, cả đoàn làm phim đoàn kết một lòng nhiệt huyết tăng cao, xin mọi người tiếp tục chờ đợi và ủng hộ 《Manh chiến II》.

Read More »

EX.Tiền độ – Chương 3

Chương 3 – Thói xấu của Biện Bạch Hiền chính là nghĩ quá nhiều.

♦♦♦

Lần đầu quen biết bạn gái bây giờ là thế này:

Công ty ở Hàng Châu, đằng này văn phòng lại sắp xếp ở Thượng Hải, danh thiếp của khách hàng vừa vứt ở trên bàn, bà chủ cầm hợp đồng đã tùy ý lật xem: “Bạch Hiền a, khách hàng này có thể hợp đồng hơi nhiều, cậu phải chú ý theo dõi, có chuyện gì có thể trực tiếp theo chân bọn họ liên hệ với cơ quan bên Thượng Hải này, nhân viên của bọn họ cũng để lại cái danh thiếp rồi,  sau này có chuyện gì liên lạc cùng cô ta là được.”

“Được rồi, mà chị vừa nói khách hàng sao?”

“Đúng vậy, gần đây việc nhập cảng tương đối bận rộn làm cậu cực khổ rồi, Tiểu Từ cũng sắp nghỉ sanh, chị còn đang nghĩ cách tuyển thêm người…” Nói xong có chút phiền não cầm hợp đồng đã ký quay đi.

Bạch Hiền nhìn bà chủ bỏ đi, trong lòng hiểu được sự phiền não của chị ấy, gần đây thay đổi nhân sự lớn, một thời gian trước thuê nhân viên thực tập nhân phẩm không tốt đi đâu cũng khua môi múa mép, nội chuyện sa thải dần rồi thêm hai người bên xuất khẩu tự thôi việc, khiến cho bên xuất khẩu đang thiếu người mỗi ngày đều tăng ca, âm thầm kêu ca một thời. Cũng coi như cậu quản lý bên nhập khẩu này khá bình yên, Bạch Hiền âm thầm tự cổ vũ bắt đầu lật xem tài liệu của khách hàng mới, mở trang thứ nhất ra có một tấm danh thiếp đang kẹp ở đấy.

Đối phương là điều hành viên họ Thị, có phải chính là. Thị tiểu thư

Lần thứ hai nhận ra —– cũng chính là lần quan trọng nhất —- nó là như vậy:

Người liên lạc đầu đầy mồ hôi chạy vọt vào phòng: “Này! Này!…. Người họ Biện! ! Là người nào?”

Bạch Hiền đang uống ngụm nước bị mấy lời này làm cho sặc, “Khụ…. Tôi… Khụ khụ… Là tôi…” Luống cuống rút tờ giấy lau đi chỗ nước sặc ra, mũi bị sặc đến khó chịu nói cũng không nổi chỉ có thể liều mạng ho, đúng lúc này điện thoại trên bàn vang lên, cầm máy còn chưa kịp nói đã “Khụ khụ! ! !…” một trận nữa.

Đầu dây bên kia bị dọa sợ: “Cái kia… Tôi tìm Biện tiên sinh… Đây có phải công ty XX không ạ?”

“Cô… Khụ! Xin chờ một chút!…”

Đặt điện thoại sang một bên, Biện Bạch Hiền nén ho mặt đỏ rần, người kia nhìn không nổi nữa, đi tới bên cạnh dùng bàn tay vừa dày vừa to vỗ lưng cậu một hồi: “Ai da thanh niên trẻ tuổi làm sao lại yếu nhớt* như vậy, cậu xem cậu đi…”

Bạch Hiền vốn đã yếu, sau lưng lại bị anh ta một cái lại một cái vỗ đến mức lồng ngực như có tiếng vang, “Chú chờ chút… Khụ…”

“A được! Cậu nhìn xem phế quản đều bị cậu ho ra rồi!  ! Thân thể không tốt hả?”

Có điều đã dễ chịu hơn một chút, vô lực quay sang nặn ra nụ cười cứng nhắc, rất muốn trả lời anh ta rằng “Đúng đúng người tôi vốn yếu ớt không thể so được với chú nói một tiếng đã muốn nghẹn chết nhưng thực sự tôi muốn nói cho chú biết tôi đây là bị chú dọa cho nhưng nhìn chú điềm nhiên như không vậy thì tôi thực sự không tốt rồi.” mà không có cách nói ra, “Cám ơn, không cần vỗ nữa…. Tôi không sao, không sao… Chú…”

Vẫn là dùng sức nhích về phía trước thoát khỏi bàn tay nhiệt tình của đại thúc kia, anh ta đưa qua một bàn tay phơi nắng đen sì, “À, hóa đơn.”

Bạch Hiền nhận lấy rút bút ra kí nhận, “Cảm ơn nha.”

Lúc trả lại hóa đơn đã kí nhận lại cho anh ta còn không quên cười một cái thật chân thành, đại thúc có vẻ kinh ngạc, đối cậu cứng ngắc gật gật đầu sau đó giống như lạc vào cõi thần tiên mà đi ra ngoài, Bạch Hiền lúc này mới hắng giọng một cái cho thanh giọng rồi nhấcđiện thoại nghe lên: “Xin chào~ Tôi là người bên bộ phận nhập khẩu Biện Bạch Hiền~”

Bên kia im lặng một lúc, ngay sau đó nghe được một giọng nữ nhẹ nhàng: “À, xin chào ạ~ Tôi là người ở công ty XX tại Thượng Hải.”

Ô, vậy người này có phải Thị tiểu thư không. “Vừa rồi trì hoãn lâu như vậy thật ngại quá, xin hỏi có chuyện gì vậy?”

“À, sáng nay chúng tôi tới cảng thì mấy cái thùng….”

Quả nhiên xảy ra vấn đề, Bạch Hiền một bên cùng cô nói chuyện một bên cầm bút ghi chép kỹ, vốn đang nghĩ bà chủ quái đản kia bình thường sẽ đi đến chỗ nào, ai ngờ đối phương vẫn có chút khách khí, tuy rằng ngữ điệu nhanh nghe có chút sốt ruột nhưng bởi vì hàng hóa xảy ra vấn đề nên có thể lý giải được, Bạch Hiền đem âm thanh khẩn trương kia ghi nhớ, trong đầu hình dung một chút khuôn mặt đối phương, thời điểm sắp kết thúc cuộc nói chuyện bức vẽ trong đầu đã dừng lại ở hình ảnh một cô gái thấp bé mắt to dễ thương.

Bạch Hiền nở nụ cười ấm áp.

“… Vậy, còn vấn đề gì cứ liên lạc nhé, tôi sẽ lập tức thông báo cho Thị tiểu thư. Tình huống như vậy chúng tôi gặp nhiều lần rồi cho nên không cần lo quá.”

“Được. Còn có… Anh có thể không gọi tôi là tiểu thư[1] không, tôi biết mình là nữ không phải nam…”

= = lạnh quá.

“Vậy…”

“Gọi tôi là Tiểu Thị là được rồi, Tiểu Bạch~”

“Hử?” Chờ chút, cái cảm giác nũng nịu vừa rồi là sao.

“Tên của cô cũng thật đặc biệt, ha ha ha ha.”

“Ừm… Ha ha ha.”

“Đúng rồi, cái người liên lạc vừa rồi bên chỗ các anh thật biết đùa nha, thân thể anh ta không tốt sao? Chất giọng thật kì quái, vừa thô lại vừa giống như bị người khác bóp cổ vậy ha ha ha, Tiểu Bạch âm thanh của anh thật dễ nghe nha, uầy ôi.’

==, tôi phải làm thế nào mới cho cô biết được cái âm thanh kỳ quái vừa rồi kia là do chính tôi phát ra chứ.

“Ừm… ha ha ha, chú ấy… Nhân viên liên lạc chỗ chúng tôi… Vẫn luôn… Kỳ quái… đó mà.” Khóe miệng Bạch Hiền co rút.

“Thật sao, vậy liên lạc lại sau nha, bái bai~”

“Bye bye.”

Về sau, Thị Lâm cũng đã hỏi cậu tại sao gọi điện đến đều không phải là người liên lạc kia nhận điện. Tay Bạch Hiền run rẩy một trận, vẻ mặt nghiêm túc trả lời cô: Âm thanh kỳ quái như vậy ảnh hưởng không tốt đâu. Thị Lâm gật đầu, tiếp đó rất đáng tiếc mà đồng tình: “Vậy sao, thật đáng thương nha.”

Đúng vậy, thật đáng thương mà.

Em gái hồn nhiên trong sáng của anh, anh chỉ muốn cho cưng một thế giới hoàn hảo tốt đẹp mà thôi.

Mà bây giờ cô ấy đứng ở đằng xa nhón chân nhìn bản thân cậu quét thẻ từ trạm xe lửa đi ra, tóc thật dài hai mắt thật to da dẻ trắng hồng, không tính là quá xinh đẹp nhưng rất hút mắt, ngay cả vóc người cũng như từ bức tranh trong đầu mình đi ra, trong lòng Bạch Hiền bỗng dâng lên một cảm giác hạnh phúc nhàn nhạt, kiên quyết làm chậm quá trình đi tới.

“Anh thật chậm chạp nha! Em đói quá rồi! !”

“Chờ lâu rồi sao? Vậy mau mau đi ăn, anh cũng đói rồi.” Xoa xoa tóc cô nàng, Bạch Hiền nở nụ cười.

Từng hỏi qua ý nghĩa cái tên Thị Lâm này, cô nàng trề môi chu mỏ trả lời như chuyện đương nhiên: “Ba em họ Thị mẹ em họ Lâm nha.”

“May mắn là mẹ em không phải họ Vương[2].”

“Mà, em nói với anh cái này thật ra em cũng không biết đã cảm kích mẹ em bao nhiêu lần nha, em nghe nói còn có người họ Cẩu gì gì đó, ôi chao nếu là họ Biện của anh cũng thật muốn chết nha, thực sự là…”

Bạch Hiền bật cười, lúc cô ấy vẫn đang ngồi trước mặt nói không ngừng Bạch Hiền lại thất thần, cậu nhớ cậu và Kim Chung Nhân ở cùng nhau thì vĩnh viễn cũng không có cái loại đối thoại này, giữa người với người dường như sẽ có một hình thức ở chung cố định khác nhau.

Ví dụ như lúc làm chung với bà chủ, liên lạc viên cùng mọi người trong công ty, nhân viên bộ phận nhập khẩu Biện Bạch Hiền nhất định sẽ có nụ cười khả ái lễ phép; Cùng với Thị Lâm ở một chỗ, sẽ là trai tân Tiểu Bạch hài hước vui tính ôn nhu săn sóc; Cùng với Phác Xán Liệt chính là hồ bằng cẩu hữu cho dù tiết tháo từ tám trăm năm trước còn sót lại thời gian ở trong phòng ngủ nhất định sẽ bị hai thằng ngay trong đêm đó ăn bằng sạch; còn cùng với Kim Chung Nhân, quên đi, đó là một thế giới khác trong nhân cách của Biện Bạch Hiền, có lúc giống như một người sao Hỏa một ngừơi sao Thổ cùng gặp nhau cùng sinh sống trên địa cầu vậy.

Rõ ràng chính là do hành tinh khác với Trái Đất tương phản cho nên mới xảy ra kiểu đồng giới hút nhau này, muốn tách nhau ra cũng là một chuyện có độ khó cao. Tuy rằng ưu điểm lớn nhất của việc đâm đầu vào trở ngại trên chính là sinh ra một thanh niên Bạch Hiền đầy nhiệt huyết.

Lúc ăn cơm bị làm phiền cho nên bệnh đau cơ tay của Bạch Hiền lại tái phát cả ngày, lau miệng bỏ giấy xuống cầm điện thoại lên một giây sau Bạch Hiền thật muốn phế tay mình.

“Anh đang chờ điện thoại của ai sao?” Thị Lâm uống một ngụm nước.

“Không. Không phải.” Bạch Hiền cực kì ảo não, giương mắt lên đối diện là Thị Lâm đang cười híp mắt, cậu có cảm giác mình bị bắt gian tại trận thực xấu hổ. Đây là cái cảm giác quái quỷ gì vậy.

“Vậy… Đi thôi~ Biên lai đây~”

“Ừ, để anh tiễn em.”

“Hửm? Không đi dạo một chút sao?”

Bạch Hiền cả người đều cứng lại, mày đang làm cái gì vậy Biện Bạch Hiền mày bị ngu sao, động tác cầm ví liền dừng ngay tại đó, còn chưa kịp điều chỉnh suy nghĩ đã thấy Thị Lâm cười: “Được rồi được rồi, em thấy anh cũng mệt mỏi lắm rồi cuối tuần đi dạo cũng không muộn~”

“Không, không phải… Chúng ta đi bộ đi.” Bạch Hiền vội vàng nghĩ lại vô cùng nghiêm túc nhìn cô.

“Ừm… Không có việc gì thì em cũng không…” Cô khoát tay.

“Không! Chúng ta đi dạo! Dù sao buổi tối cũng không có việc gì.” Cậu cố ý nhấn mạnh vào ba chữ ‘không có việc’, nói xong cảm thấy Thị Lâm ánh mắt kỳ quái lại cảm thấy mình hơi quá: “Ý anh là, ăn no rồi đi bộ tiêu hóa bớt.”

“À… Được rồi, đi thôi.”

Bạch Hiền thở phào nhẹ nhõm, nhìn cô nàng nhanh chóng đứng dậy trong lòng âm thầm vỗ ngực: Biện Bạch Hiền, thực sự thực sự đủ rồi, mày như vậy thực sự không bình thường, từ vẻ mặt đến giọng nói đến hành vi đều không có một chút bình thường.

Cầm tay Thị Lâm dùng sức đan mười ngón tay vào nhau, đối phương sửng sốt một chút, cũng không quá để ý mà cười chỉ vào tủ kính: “Cái này có được không?”

“Ừ? Là kiểu nam à.”

“Đúng vậy, mua cho anh mà. Bằng không thì gì.”

Bạch Hiền đầu đầy hắc tuyến: “Nhưng mà cái này… Rất già…”

Cô cười rất vui vẻ: “Ha ha ha ha, chính là do cảm thấy anh hôm nay rất giống một người đã bốn mươi tuổi nên mới bảo anh nhìn một chút nha! Lão Bạch!”

Ra vẻ tức giận nhéo một cái vào eo cô, bị cô cười ha hả tránh xa ra, “Tiểu múp míp em tới đây cho anh!”

“Anh mới là Tiểu múp míp! ! Ông lão! !”

“Người nào cả ngày đều than thở muốn giảm cân hả!”

“Hừ! !”

Vẫn là đưa tay ra kéo cô ấy vào, cô dựa vào ngực cậu cười đến run cả người, Bạch Hiền mỉm cười nhìn vẻ mặt sống động của cô nàng, một cỗ xấu hổ chết tiệt bắt đầu dâng lên, ngay sau đó liền giống như muốn khẳng định một cái gì đó, Bạch Hiền hôn một cái vào trán cô nàng, một lần nữa dùng sức cầm tay cô, “Đi thôi.”

Khăng khăng muốn cả hai đi cùng nhau để tiễn cô về nhà, mặc dù nhận được ánh mắt kỳ dị dò xét nhưng rõ ràng cô ấy vẫn là cảm thấy hạnh phúc nhiều hơn, dọc đường đi ngồi cạnh luôn lơ đãng nghiêng sang dựa vào cậu, nhẹ giọng nói ngày hôm nay gặp chuyện rất hài, Bạch Hiền cứ như vậy ngồi nghe, lúc tàu điện ngầm đi qua đường hầm trên cửa sổ có phản chiếu một hình ảnh rõ ràng, Bạch Hiền có thể thấy được một cô gái mang theo nụ cười vui vẻ khóe miệng khẽ nhếch lên thân mật tựa vào người bên cạnh, cậu nhìn cảnh này một lúc mới hoảng sợ phát hiện ra có một cảm giác không tính là rõ ràng nhưng rất tươi đẹp khác xuất hiện.

Mà quay đầu lại nhìn có thể thấy chỗ ấy là một đôi tình nhân xa lạ, nhìn lại cửa sổ một lần nữa, vẫn là hình ảnh cùng cảm giác kia. Bạch Hiền luống cuống.

Một mình trở về, Bạch Hiền rút điện thoại ra xem. Không hề có một cuộc gọi cũng như một tin nhắn ngắn.

Chuyến tàu cuối lúc nào cũng đông, điên cuồng cả một đêm thì ai cũng phải về nhà, dù bên ngoài có ồn áo náo nhiệt đến thế nào đi chăng nữa, vẫn phải đi về nơi nghỉ ngơi của bản thân, mặc kệ trong nhà có ai đó đang đợi mình hay không.

Bạch Hiền nắm lấy tay vịn, lẳng lặng nhìn vào hình bóng mình trong kính một lần nữa, đôi mắt nhỏ dài vô lực mà cụp xuống, chân mày khẽ nhíu lại, nhìn không ra biểu tình gì nhưng Bạch Hiền biết lòng mình đã rối ren đến cực điểm rồi, chẳng qua là cảm thấy phiền, nhìn ra xung quanh cũng là những biểu tình chán ghét của mọi người, trong tai truyền tới những tiếng ầm ầm của chiếc tàu cồng kềnh chở đầy người đang đè lên đường ray.

Tại đây mọi loại cảm xúc đều như bị ném cùng lúc vào nồi áp suất, sau đó từ từ mở lửa ninh nhừ những kẽ hở ở giữa nó, Bạch Hiền chấp nhận rồi nghĩ, Kim Chung Nhân cậu bây giờ cũng không điện thoại tới cũng không nói với tôi cậu đã ngồi dưới lầu chờ nửa ngày rồi sao, mặc dù bây giờ là giữa hè tuyệt đối sẽ không có cảnh ngược tâm bị lạnh đến đông cứng xuất hiện, nhưng mà tiểu khu xanh tốt như vậy thực sự rất có thể bị muỗi cắn chết, cậu cả người sưng lên thì đừng có mơ rằng tôi sẽ để cậu bước chân vào nhà. Nhưng Bạch Hiền vẫn lo lắng suy nghĩ, tình tiết ngồi lặng lẽ đợi kia vẫn không nên xuất hiện, vốn ở trong phim thần tượng đã đủ máu chó rồi mà nhân vật chính trở thành Kim Chung Nhân kia thì thế giới của cậu hỏng mất, không được Kim Chung Nhân cậu không thể cứ như vậy hủy hoại thế giới quan của tôi.

Kim Chung Nhân Kim Chung Nhân Kim Chung Nhân.

Kim Chung Nhân tại sao cuộc đời của tôi lại dễ dàng bị cậu nói một câu liền sụp đổ vậy chứ.

Kim Chung Nhân cậu chính là oán linh độc ác nguyền rủa tôi cả ngày hôm nay đều bị cậu làm phiền đến chết phải không.

Vẫn là mang theo một chút may mắn cùng bất an, Bạch Hiền thấp thỏm đi vào tiểu khu.

Hoàn hảo hoàn hảo, cuộc đời không có bị hủy hoại, Kim Chung Nhân chưa có xuất hiện. Đóng cửa nhà thay dép lê, đồng hồ đã qua 12 giờ, Bạch Hiền thả túi đi vào bếp rót nước, vẫn cảm thấy nên nhắn cho Kim Chung Nhân một cái tin bảo cậu ta mình đã về. Ngón tay vừa động tới điện thoại, cửa đã bị gõ.

Cốc cốc cốc. Không nặng. Dường như đoán rằng Bạch Hiền đang ở ngay cửa có thể bất cứ lúc nào cũng đi đến mở cửa được.

Kim Chung Nhân cả người đều mang dáng vẻ sắp sụp đổ, Bạch Hiền thực sự không nhịn được hỏi một câu: “Em đi đâu vậy?” Sợ sẽ bị phản kích lại như lúc sáng cho nên không nhìn cậu ta mà nhìn chằm chằm vào cánh cửa, định bụng bất cứ lúc nào cũng có thể phun ra câu “Em mất tích đằng nào mà còn đang ở chỗ anh thì anh sẽ không biết nói thế nào rất phiền toái em có biết không”, nhưng người kia đột nhiên mở miệng thấp giọng nói: “Đi báo mất đồ, thuận tiện gửi hồ sơ lý lịch.”

Bạch Hiền ngơ ngác nhìn cậu ta thay dép xong, ánh mắt không dừng lại trên người cậu một giây nào đã đi vào trong, Bạch Hiền tuy rằng cảm thấy cậu ta chịu trả lời thành thật câu hỏi là tốt lắm rồi, nhưng vẫn bị cảm giác bị lơ đẹp kích động, cắn môi nín thở đi tới cửa thư phòng, mắt thấy cậu ta ở trước mặt cậu định đóng cửa lại liền vội vã ngăn lại, tay đập vào cửa “Chờ… A.”

“Này anh không sao chứ?” Cậu ta chợt mở cửa ra, nhìn thấy cậu ôm lấy cổ tay liền hoảng loạn, “A… Em không… Xin lỗi nha, không sao chứ?”

Bạch Hiền biết mình ở trước mặt người này không thể tỏ ra yếu kém được, giật giật cổ tay cũng không có vấn đề gì quan trọng, rất nhanh vẻ mặt bắt đầu trở nên nghiên túc dò xét, “Không sao. Mà em thì có đó, ngay cả giả bộ cũng không thèm giả bộ cho anh thấy bộ mặt vui vẻ của em, Kim Chung Nhân anh hẳn nên nghiêm túc nhắc nhở em chút nhỉ em bây giờ là đang ở nhà của anh đấy”

“… Em mệt quá, không phải cố ý, thật xin lỗi.” Cậu ta càng nói âm thanh càng nhỏ, khí thế của Bạch Hiền lại dâng lên, “Còn có, em về trễ như vậy đừng nói với anh là 12 giờ còn có công ty nào mở cửa cho em nộp hồ sơ nhé.”

Trước mặt trầm mặc một chút, Bạch Hiền chờ cậu ta mở miệng, thời điểm thấy phiền định giục nhanh lên bỗng nhiên nghe thấy người kia cố lấy dũng khí mà nói: “Em… Đêm nay vẫn đi loanh quanh bên ngoài thôi.”

“Lúc này lại không lạc đường nữa rồi.” Bạch Hiền suy nghĩ một chút cảm thấy là do mình không cam lòng, hóa ra cả một buổi hẹn bình thường bị mình phá hỏng do nhìn chằm chằm điện thoại, nhìn xem đây chính là tự mình đa tình đi, thật muốn tự cười vào mặt mình.

“Không… Em… Cái đường lớn phía trước không phải có một cửa hàng sao.”

Không xong rồi. Bạch Hiền cảm thấy cậu ta muốn nói đến nơi nào, đó là chỗ mà cậu và Thị Lâm ăn cơm tối, tình huống cẩu huyết người trước và người hiện tại đụng mặt nhau nhất thiết phải ứng trên người mình ư, Kim Chung Nhân cậu có phải muốn diễn phim thần tượng không.

“Em…” Cậu ta vẫn còn muốn nói, Bạch Hiền chớp thời cơ quả quyết chen vào, “Được rồi anh biết rồi, em ở chỗ nào cũng không lạc được, nhưng anh nhớ rõ là chỗ đó 10 giờ rưỡi thì đóng cửa  mà?”

“Ừ.” Cậu ta gật đầu, lại không có nói tiếp, Bạch Hiền cảm thấy cùng cậu ta nói chuyện vẫn tràn ngập khó khăn như trước, nghĩ thầm nghĩ cậu ừ cái quái gì, chẳng phải nên tiếp tục kể một chút sau mười rưỡi đi đâu sao, thế nhưng phát hiện ra cậu ta đã mở mắt ra, dựa vào khung cửa đầu nhẹ nhàng nghiêng sang, cứ như vậy đứng yên khiến Bạch Hiền phát hiện ra cậu ta là đang chờ mình tự giác nhận ra tình hình mà quay đầu bỏ đi, nhưng cảm giác đang nắm quyền chủ động nói cho Bạch Hiền biết hôm nay nhất định không thể bỏ qua cho tên này.

“Sau đó thì sao? Đi đâu nữa?”

“…” Bạch Hiền nhìn thẳng vào cậu ta, biết rõ trên mặt mình đã viết: Hôm nay không thành thật nói sạch ra thì cậu cũng đừng nghĩ sẽ được quay về ngủ, dù sao tôi vẫn còn sức kiên trì đấu trí với cậu. Kì kèo một hồi cuối cùng cũng nghe thấy âm thanh của cậu ta, “Chính là đi lang thang ở mấy khu lân cận. Trông thấy anh tiễn cô ấy biết rõ là anh sẽ không trở về sớm.”

“… A.”

Thật không nên hỏi. Bạch Hiền hối hận, “Ừ, rồi rồi. Vậy em đi nghỉ đi.”

“Anh quan tâm em đi chỗ nào để làm gì.”

Không nên hỏi không nên hỏi, bị kích động đúng là ma quỷ Biện Bạch Hiền mày thật thất sách, quyền chủ động lại rơi vào tay Kim Chung Nhân, Bạch Hiền đột nhiên cảm thấy mình đứng trước mặt Kim Chung Nhân vẫn rất nhỏ bé.

“Gì chứ, em mặc một thân đồ hiệu như vậy chính là sợ em bị cướp thôi.”

“Ha ha ha ha, làm sao bị….”

“Anh nói phải nhất định là phải.”

“Tiểu Bạch a.”

“Cậu lặp lại lần nữa xem!”

“Quả nhiên là Tiểu Bạch.”

“Kim Chung Nhân!”

“Nhưng mà cô ấy cũng gọi anh như vậy.”

“…” Này này này. Bạch Hiền quỳ lạy cậu ta luôn. “… Không giống nhau!”

“Hử? Phải rồi.”

Có thể thấy đôi mắt kia mất đi ánh sáng cuối cùng, Kim Chung Nhân bên cạnh âm thầm trầm xuống, trong nháy mắt dựng lên một kết giới chớ có lại gần, khí thế quá cường đại khiến Bạch Hiền thật sự có tẹo sợ hãi, trực giác cảm thấy nếu tiếp tục nói chuyện sẽ càng trở nên loạn, cái nồi không biết là nồi cách thủy hay gì gì kia dường như lập tức tràn ra hơi nóng đem lồng ngực Bạch Hiền hấp nóng đến phát đau, cậu ta vô vị mở lời chuẩn bị kết thúc câu chuyện: “Nói chung lạc đường thì mua bản đồ là được rồi.”

Từ trên xuống dưới hoàn toàn không sai một lời, người nào đó cũng không muốn cãi lại, Bạch Hiền bất chấp cậu ta còn đứng ở trước mặt, cúi đầu hít một hơi thật sâu, âm thanh thở dài nghe vô cùng chói tai, không còn cách nào tự kiềm chế mà lấy tay đặt lên ngực, vò vò xoa xoa quần áo một lúc để giảm bớt cái cảm giác nặng nề và đau đớn kia. Đoạn đối thoại này từ đầu đến cuối Bạch Hiền đều cảm thấy trong tâm không vui, hồi tưởng một chút thấy Kim Chung Nhân lại có thể nói xin lỗi, lại còn nói hai lần, hẳn nên cảm thấy thoải mái chứ, mà trong trí nhớ Kim Chung Nhân cũng không phải là một người giỏi thừa nhận sai lầm của mình, phân tích như vậy khiến Bạch Hiền càng thêm mờ mịt, lịch sự mà xa lạ, đứng trước mặt mình giống như không phải là Kim Chung Nhân.

Bạch Hiền cau mặt.

Kim Chung Nhân đem tất cả thu vào trong mắt, trong lúc lơ đãng kết giới cũng buông lỏng, cậu thẳng người lại, duỗi người xong cánh tay có lẽ cũng hết cứng, vươn tay lòng bàn tay vỗ nhẹ trên vai Bạch Hiền, xong cũng không rời đi, “Quả thật hôm nay em vẫn lạc đường.”

Bạch Hiền tuy rằng vui mừng vì cậu ta cũng phối hợp chuyển chủ đề, nhưng bờ vai bên phải nóng cháy khiến cậu ở trong lòng gào thét Kim Chung Nhân cậu đây là đang làm cái khỉ gì, buông tha cho tôi được không, bởi vì cái này mà mọi sự đau đớn ở trong ngực cơ hồ đều chuyển tới bả vai, thần kinh cũng đều căng thẳng, Kim Chung Nhân cậu chính là đang an ủi tôi sao, đem tất cả đau khổ thay đổi vị trí thế này hoàn toàn không còn cách chữa nữa cậu có biết không, “Cái ga đấy cũng có thể mất sóng, em làm thế nào sinh tồn được ở Hong Kong vậy.”

“Em cũng không hiểu được, cứ ngồi như vậy thôi, nhưng đúng là ngồi tàu điện ngầm ở Hong Kong so với việc này dễ dàng hơn nha, bình thường đều một mình đi một trạm là được.”

Cậu ta vẫn còn tủi thân, Bạch Hiền biết với IQ như này dù cứng rắn thế nào cũng không tiện cùng cậu giải thích, dứt khoát thức thời mà bỏ tay cậu ta ra, bả vai lập tức được thả lỏng làm Bạch Hiền hạnh phúc muốn khóc, “Quên đi, sau này gọi cho anh là được rồi.”

Nói xong thấy Kim Chung Nhân cả người đều phấn khởi lúc này mới nghĩ lại, đấm ngực dậm chân một hồi: “Chờ chút, vừa rồi lỡ miệng em đừng …”

“Ha ha ha ha biết rồi mà, lần sau sẽ gọi cho anh anh nhanh nhanh đi ngủ đi em sẽ để cho anh tắm trước dù sao anh cũng là chủ nhà mà.” Vừa ói vừa đẩy Bạch Hiền vào nhà tắm. Bạch Hiền giương nanh múa vuốt: “Chờ chút Kim Chung Nhân em mau buông tay ra! Anh phải lấy quần áo!! Em mau buông tay ra…”

Bạch Hiền đứng ở bồn rửa mặt lau tóc, giơ tay lên lau cái gương phủ đầy hơi nước, thấy khóe miệng mình cư nhiên nhếch lên, cậu vẫn cảm thấy phiền, trong đầu suy nghĩ so với ban ngày càng phức tạp hơn một chút, cậu vẫn cứ rất khinh bỉ bản thân, bởi vì cậu thừa nhận nơi này từ sáng tới giờ vô cùng kỳ quái, tâm tình của bản thân cũng hoàn toàn bị ba chữ Kim Chung Nhân kiểm soát, cho đến bây giờ cũng như vậy, nhưng bất đồng ở chỗ, cậu bắt đầu tự hỏi hai cái tinh cầu đến với trái đất tốt đẹp này làm khách cũng có khả năng sống chung với nhau thật tốt sao.

Một hồi sau tấm gương lại mờ dần, cậu vươn tay mở máy quạt gió.

===

[1] Thị tiểu thư (是小姐): 姐là chị (tỷ) chỉ nữ.
=> chả biết giải thích chỗ này ra làm sao, nhưng Tây Tây chơi chữ ở đây

[2] Thị Vương (是王): là vua

EX. Tiền độ – Chương 2

Chương 2 – Chủ nhật không nên đi ra ngoài không nên đi dạo siêu thị nếu không sẽ gặp phải tên quỷ xui xẻo Kim Chung Nhân.

 

♦♦♦

Chủ nhật không nên đi ra ngoài không nên đi dạo siêu thị nếu không sẽ gặp phải tên quỷ xui xẻo Kim Chung Nhân.

Quả nhiên hôm qua mình chính là uống nhầm thuốc mới có thể để cho người này vào ở.

Bạch Hiền lần thứ en-nờ hối hận, nhìn chằm chằm cửa nhà vệ sinh đóng chặt thử dùng sự oán hận của mình đốt một lỗ trên đó.

Lại không thể kiềm chế được sự bực bội sau khi ngủ dậy, Bạch Hiền thấp giọng hướng vào phía trong gào lên, “Kim Chung Nhân! Em nếu còn không ra anh sẽ đem đồ của em ném hết xuống tầng đấy em mau cút ra cho anh!”

“Anh thật là quái đản mà!” Bên trong lại có thể rống lại.

“Anh thao, nơi này cmn chính là…”

Nhà của anh. Lời chưa kịp nói xong đã bị cửa bỗng nhiên mở ra chặn lại ở cổ. Kim Chung Nhân nửa trên để trần, nhìn vẫn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ cho nên cả người vẫn hơi cúi xuống, Bạch Hiền cảm thấy đứng như vậy tuyệt đối rất không tốt, chưa cần nói đến chiều cao vì sao ngay cả khí thế cũng khiến cậu áp lực vậy, Bạch Hiền rất ảo não, “Em, đi ra. Anh bị muộn làm rồi.” Tựa vào khung cửa chờ người kia tự giác đi ra.

Kim Chung Nhân nghiêng người đi qua, cả hai ở trong khung cửa chật hẹp lướt qua vai nhau mà đi, Bạch Hiền cực lực dựa sát vào thành cửa không muốn chạm vào cái gì trên da dẻ đang để trần của cậu ta, từ trên người tỏa ra hương thơm của xà phòng cùng với tóc đang rỏ nước có thể nói người này vừa mới tắm xong, Bạch Hiền bắt buộc phải nhìn xuống mặt đất, “Em chờ một chút! Lau sàn của anh…”

Muốn nói lau sàn nhà anh cho khô đi, nhưng cúi đầu nhìn gạch men phòng tắm vẫn sạch sẽ, âm thanh đắc ý của người kia từ phía sau truyền tới, “Em lau rồi.”

A, có đúng không vậy, thì ra cậu cũng không phải người như vậy.

Hai mắt Bạch Hiền lờ đờ, ngáp một cái đi qua đồng thời dùng sức đóng cửa lại: “Vậy thì tốt. Anh bị muộn rồi.”

Lấy kem đánh răng, lấy tay lau mặt gương một cái, Bạch Hiền nhìn thấy vẻ mặt mơ màng của chính mình. Lập tức lại không thấy rõ, Bạch Hiền đưa tay mở quạt thông gió.

Mặc quần áo xong khi vừa đi tới cửa thì Bạch Hiền dừng lại, Kim Chung Nhân đang khom người đi giày chặn ở cửa. “Em đi đâu vậy?” Không chút suy nghĩ mà hỏi, hỏi xong liền hối hận.

“Anh không phải đã nói anh sẽ không quan tâm tới chuyện của em sao.” Cậu ta không hề đứng dậy, hình như cũng đã đoán được cậu đang đứng ở sau lưng cậu ta, Bạch Hiền tay nắm thành quyền, Biện Bạch Hiền mày phải tỉnh táo, đừng bởi vì mày là người tốt mà hùa theo sự trẻ con của cậu ta tự hạ thấp mình.

Không nói một lời mà đi tới, cách xa cậu ta một chút cúi người xuống đi giày, cùng lúc cố gắng kiềm chế không đánh cho cậu ta một trận.

Lúc mở cửa mới nghe thấy cậu ta không mặn không nhạt coi như trả lời: “Thực ra em muốn…”

“Anh không muốn biết.”

“Nhưng em không biết đường…”

“Liên quan gì tới anh.”

Cậu ta thấy cậu phải khóa cửa, vội vàng nhảy ra ngoài, Bạch Hiền rầm một tiếng đóng cửa lại rút chià khóa ra.

Thang máy đi xuống dưới, Kim Chung Nhân thở dài: “Phòng làm việc của anh ở đâu?”

“…”

“Mấy giờ tan làm?”

“…”

“Số điện thoại là gì?”

“…”

“Em nói anh…”

“Em có thấy phiền không! Mắc mớ gì đến em hả!” Bạch Hiền nổi đóa, bây giờ người đang xen vào chuyện người khác rốt cuộc là ai hả. Vừa bị thổ tào tâm tình đã vô cùng khó chịu lại bởi vì cậu ta cứ hỏi không ngừng càng trở nên điên máu hơn, Kim Chung Nhân ngẩn người, khi mở miệng lời nói cũng có phần tức giận: “Vậy em trở về kiểu gì? Anh nếu như tăng ca không về thì em đi chỗ nào? Em tốt xấu gì cũng trả tiền cho anh, cũng không phải ăn chùa ở đậu vậy cái bộ dáng này của anh được coi là cái gì hả.”

Bạch Hiền rất muốn mắng lại, chí ít cũng muốn phản bác lại chút ít, nhưng đúng lúc này thang máy ding một tiếng mở ra, bác gái lầu trên đang cầm chai sữa cười híp mắt nhìn mình, đành phải miễn cưỡng hòa nhã gật đầu với bác hàng xóm một cái sau đó đi ra ngoài.

“Nếu không thì anh đưa em chìa khóa?”

“Em đang đùa sao.” Nhà của tôi nhỡ bị cậu bán đi rồi chạy trốn thì phải làm sao?

“Biện Bạch Hiền.”

Cậu ta hình như giận thật, đứng tại chỗ không đi tiếp, mặt vừa đen vừa có một loại khí thế ‘Anh rốt cuộc muốn đem em ra đùa giỡn sao có tin em thực sự sẽ đánh anh không’, Bạch Hiền dừng bước đứng tại chỗ hít sâu mấy lần, tiếp theo động tác vô cùng khoa trương lục tìm ở trong túi, lấy ra một quyển sổ nhỏ thô bạo viết xuống một dãy số rồi xoẹt một tiếng xé mẩu giấy ra xoay người đi tới hung hăng đập một cái vào tay cậu ta, tiếp đó quay người đi thẳng toàn bộ quá trình làm liền một mạch.

Tay Kim Chung Nhân bị đập trúng trong lòng cũng thấy đau, oán thầm tính khí người này rõ ràng ngày càng xấu đồng thời trong lòng không nhịn được chua xót: Em ngay cả muốn lấy số điện thoại của anh cũng cần phải uy hiếp, anh đến cuối cùng có bao nhiêu chán ghét em.

Thời điểm đuổi theo đã không thấy bóng dáng của anh ấy đâu, Kim Chung Nhân đứng ở giao lộ nhìn dòng xe ngược xuôi, trong đáy mắt chứa đầy sự lạ lẫm mờ mịt.

Để lại cho cậu ta số điện thoại, lo lắng nếu quả thực không làm như vậy mà ném đại cho cậu ta địa chỉ công ty, nói không chừng người kia thực sự sẽ không đầu không cuối mà tìm được công ty đi tới thì lúc đó bản thân lại càng không có đất mà trốn.

Bạch Hiền thực sự muốn kiềm chế bản thân không chú ý tới cái di động kia, dứt khoát ném nó vào trong túi, nhưng khi đi vệ sinh trở về lại mở túi lấy điện thoại ra nhìn một chút, không hề nhận được cuộc gọi hay tin nhắn nào.

Đi uống cốc nước quay về lại mở ra xem thử, vẫn không nhận được cái gì.

Đánh hết mấy trang giấy của tờ khai đặt vào túi giao cho hải quan viên trở về lại đánh thêm một bản nữa, vẫn là, không có cuộc gọi hay tin nhắn.

Buổi trưa muốn quăng điện thoại sang một bên đi lấy tiền lại…

Tần suất nhìn thật cao khiến đồng nhiệp đối diện tò mò hỏi: “Điện thoại bị hỏng à?”

Bạch Hiền thật khinh bỉ bản thân.

Lăn qua lăn lại cho tới trưa khỏi nói có bao nhiêu mệt mỏi, Bạch Hiền hạ quyết tâm buổi chiều sẽ không liên tục kiểm tra điên thoại thế nữa, công việc đều bị ảnh hưởng.

Nơi Bạch Hiền làm việc là một doanh nghiệp tư nhân, gần hai mươi người trong công ty đều do bà chủ xinh đẹp tài giỏi chưa từng có của bọn họ tự mình tuyển chọn, Bạch Hiền làm việc ở đây chưa lâu lắm, nhưng thời gian qua quan hệ với mọi người rất tốt, cộng thêm sự chăm chỉ nỗ lực học hỏi mọi người, lại rất nhạy bén cho nên không bao lâu liền đạt tới vị trí chủ quản của bộ phận nhập cảng. Trong công ty nhỏ quan hệ không phức tạp như trong công ty lớn, phần lớn là sinh viên tốt nghiệp đại học thậm chí là tốt nghiệp cao đẳng, doanh nghiệp này ngưỡng cửa không cao, trình độ học vấn của cậu ở đây cũng coi là cao, cho nên từ khi bắt đầu Bạch Hiền đã cảm thấy như cá gặp nước, nếu như không thể tự xây dựng một sự nghiệp, vậy làm một nghề theo ngành của mình cũng đã thỏa mãn rồi.

Đối chiếu hóa đơn được một nửa thời điểm dừng lại rốt cuộc di động cũng vang lên, Bạch Hiền nhíu nhíu mày đánh dấu ở phần bị cắt ngang.

“Gì?”

“Tiểu Bạch ~~ a, đang bận hả?” Âm thanh ở đầu dây bên kia tràn đầy sức sống, chân mày đang nhíu chặt của Bạch Hiền cũng theo đó mà thả lỏng, tuy rằng trong lòng không biết vì sao dường như xuất hiện một chút mất mát, đó là bạn nhiều năm của cậu Xán Liệt.

“Cũng bình thường, làm sao vậy?”

“Tớ nói với cậu nha, cậu tuyệt đối không tin tớ ở trên đường nhìn thấy ai đâu.”

Bạch Hiền nghe được âm thanh trầm thấp đang liều mạng đè nén hưng phấn kia liền muốn cười, thực ra gần như đã đoán được cậu ấy muốn nói ai, vẫn giả bộ tò mò hỏi một câu: “Người nào vậy?”

“Kim Chung Nhân!!!!”

Quả nhiên. Dứt khoát không có chút hồi hộp nào.

“…Thật hay đùa vậy.”

“Thật! À thật ra tớ cũng không khẳng định lắm bởi cách có hơi xa, nhưng thực sự rất giống mà! Cho nên chắc chắn là thật.”

Tay phải đang cầm bút của Bạch Hiền run rẩy, “…Cậu nhìn nhầm rồi người ta đang ở Hong Kong tại sao đột nhiên xuất hiện ở đây, dịch chuyển tức thời sao? Kim Chung Nhân dáng dấp như người qua đường vậy hơn nữa thời tiết Hong Kong tốt như vậy nhất định sẽ đen hơn nhiều rồi tớ đoán cậu ta hiện tại cho dù đứng trước mặt cậu cậu cũng không nhận ra cậu ta, hơn nữa khi trên đường lớn tiếp xúc với một đống người mà mười người thì có đến tám người mang khuôn mặt của người qua đường, nhận nhầm cũng rất bình thường mà.”

Xán Liệt buồn bực, tuy rằng nghi ngờ Bạch Hiền kích động nói một câu dài như vậy thực sự rất quỷ dị nhưng suy nghĩ lại một chút cũng cảm thấy rất có lý, có điều Kim Chung Nhân mặc dù đẹp trai chưa bằng một sợi tóc của mình nhưng nói thế nào cũng không tính là người qua đường như vậy đi, như vậy thật hạ thấp cậu ta quá, “Được rồi có điều thực sự rất giống nha… Tớ suýt chút nữa đi tới gọi cậu ta rồi…”

“Trời ơi cậu chắc chắn nhìn nhầm rồi nhìn nhầm rồi, hôm nay trời nóng như vậy nên cậu bị cảm nắng hả Phác Xán Liệt, mau đến chỗ mát mẻ chút đi.” Dừng lại một chút, vẫn cảm thấy chưa đủ, “Gần đây Kim Chung Nhân giống người qua đường như vậy hả, mấy hôm nay nắng to nói không chừng ngày mai cậu đi trên đường lại thấy một Kim Chung Nhân nữa, đừng có ngạc nhiên gọi điện cho tớ mà hãy đi tìm ngay một chỗ mát mẻ hạ nhiệt đi biết chưa.”

Xán Liệt lau lau mồ hôi trên trán ngoan ngoãn đáp lại “Ừ…” lại nghe được tiếng người kia nhanh tay cúp máy, cậu uống một ngụm nước sờ sờ cánh tay bị điều hòa quán cà phê thổi cho đông cứng, nhìn trời cảm thán cuộc điện thoại mình gọi vừa nãy rốt cuộc là để thông báo cái gì ấy nhỉ.

Biện Bạch Hiền sao cậu đần như vậy hả, ngồi trong phòng điều hòa còn có thể bị cảm nắng sao, phiền cậu qua tìm hiểu tình huống hiện giờ của tôi đi!

Vậy người kia, một bên vừa nhìn điện thoại một bên híp mắt nhìn dòng người qua lại ngoài cửa sổ… Lẽ nào không phải là Kim Chung Nhân thật?

Bạch Hiền thở dài, mình cứ mơ hồ nói như vậy chính là không muốn để cho Xán Liệt biết Kim Chung Nhân đã trở về, trong lòng cảm thán may mà Xán Liệt không đứng trước mặt chất vấn mình, Bạch Hiền chỉ cần bị đôi mắt to của Xán Liệt nhìn chằm chằm sẽ không biết nên nói dối thế nào, bạn tốt của cậu là một người rất đơn thuần, bình thường ở cùng một chỗ sẽ không có bất kỳ một gánh nặng nào, giống như khi buồn có thể sẽ được nhẹ nhàng an ủi, mà bản thân cậu tâm tư quá mức kín đáo, hay suy nghĩ hay quan sát phỏng đoán, không dám thẳng thắn tâm sự nên chỉ có thể nói với Phác Xán Liệt, không lo sợ cậu ta sẽ cảm thấy cậu như thế nào, cũng không sợ cậu ta sẽ xa lánh sẽ không chịu được tính nóng nảy quái đản của cậu.

Trong người Bạch Hiền như có gai đâm, chỉ có Xán Liệt mới có thể tươi sáng như vậy, tự do tự tại xuất hiện xung quanh cuộc sống của cậu, cho dù ngoài mặt tỏ ra bình thản tự nhiên mà nói, Bạch Hiền biết rõ bản tính nguyên thủy của bản thân cậu chính là như vậy, cho nên Kim Chung Nhân nhìn rõ được tính cách của cậu, mới có thể cùng cậu rơi vào kết quả lưỡng bại câu thương như hiện nay.

Lúc ở chung với nhau, thời gian bất hòa cãi vã gần như áp đảo sự ấm áp hạnh phúc. Thời điểm tức giận đến mức muốn đánh nhau thực sự vẫn hoài nghi không giải thích được tại sao vẫn cùng một chỗ, không phải chưa bao giờ nghĩ tới chia tay, chỉ là bình thường khi cực kỳ tức giận một câu cũng không muốn nói với đối phương, cắn răng đến phát đau cố gắng tránh xa người kia hết mức có thể, cho nên một cậu chia tay đi cũng chậm chạp không nói, lôi lôi kéo kéo chút tình cảm có phần buồn cười này đến tận hai năm. Nhưng Bạch Hiền không hối hận, cho dù mỗi người một ngả thì khi hết hận đối phương, lòng tự trọng bị giày xéo một thời gian thật muốn một đao đâm chết cậu ta, cho dù như vậy, Bạch Hiền đối với bản thân vẫn rất thành thật, cậu hiểu rõ, cậu đã từng yêu.

Đã từng yêu, không cần biết là yêu đúng người hay yêu sai người, tóm lại vẫn là yêu, với lại nó chỉ là quá khứ.

Càng đau khổ oán hận, vượt qua ranh giới đó, qua một thời gian, cuối cùng sẽ dần dần phai nhạt. Cuộc sống của cậu mỗi ngày đều có rất nhiều khác biệt, hỉ nộ ái ố, bởi vì sự bất đồng này mà người cũng khác đi, quá nhiều những thay đổi phức tạp, từ từ cậu đã không còn rảnh rỗi để mà nhớ lại “Kim Chung Nhân” kia, nhắc tới ít đi, cũng bỏ lại sau đầu.

Bạch Hiền nghĩ, Kim Chung Nhân vẫn là không thể tha thứ, nhưng như vậy cũng không sao. Cậu không cầu bản thân mình được tha thứ, mà chính bản thân cậu cũng đã sớm không muốn hận gì cậu ta, lo lắng cậu ta có gửi tin nhắn gọi điện hay không cũng chỉ xuất phát từ việc bản thân cậu không muốn trở thành chủ nhà của một người mất tích, huống chi thực tế cậu còn không nhận được một phần tiền thuê nhà.

Như vậy chắc chắn sẽ có khả năng chạm mặt. Bản thân cậu cũng không phải là người dễ nổi giận như vậy.

Dù sao nhiều nhất cũng chỉ có ba ngày. Coi như làm việc thiện tích đức đi.

Buổi tối “chào hỏi” một trận, sáng dậy thái độ dường như có chút tồi tệ.

Suy nghĩ kéo dài ra khiến tâm tình bức bối nhưng chỉ mấy chục giây sau khi ngắt điện thoại, khi Bạch Hiền đang chuẩn bị đón chào cuộc sống tươi đẹp một lần nữa thì chuông điện thoại vang lên.

Tin nhắn từ số lạ gửi tới, Bạch Hiền không do dự mở ra.

“Địa chỉ nhà anh là ở đâu?”

Ngón tay Bạch Hiền di chuyển: “Đừng nói với anh em lạc đường rồi nhé.”

Suy đoán theo bản năng khiến cậu nở nụ cười.

Mấy chục giây sau có tin nhắn lại: “Em muốn nói địa chỉ cho sân bay bên kia để bọn họ gửi đồ tới! Chẳng lẽ lại phải ra sân bay một chuyến sao?”

A, vậy hả. Bạch Hiền thất vọng, nhắn địa chỉ qua, cũng không chờ tin nhắn cảm ơn, lúc đang muốn để điện thoại vào trong túi thì nó đột nhiên vang lên.

“Có điều em thực sự lạc đường.”

Ha ha ha ha ha ha ………….. Trong đầu Bạch Hiền tưởng tượng ra cảnh Kim Chung Nhân đứng ở một con đường rộng lớn híp mắt ảo não gõ mấy chữ này, cảm thấy toàn bộ thế giới lập tức bừng sáng, không chút do dự gõ vài chữ gửi qua:

“Thật ngốc.”

Tự tin cái chữ ngốc so với chữ ngu có lực sát hơn, Bạch Hiền hạnh phúc. Bên kia rất lâu sau không có động tĩnh, Bạch Hiền cười đủ rồi điều chỉnh vẻ mặt một chút, ngón tay di chuyển: “Người đâu?”

“Em đi hỏi người khác.”

Có thể cảm nhận được oán niệm mãnh liệt từ trong điện thoại tản ra, trong lòng Bạch Hiền có phần hả hê cũng có chút mất mát, khoan đã, mất mát là sao? À, là bởi không thể tiếp tục trêu Kim Chung Nhân được nữa. Bạch Hiền tự công nhận một cái, đánh xuống: “Ừ, vậy thì tốt rồi.”, thời điểm muốn nhấn nút gửi đi mới tỉnh người xóa đi từng chữ, những lời đối thoại kiểu này hoàn toàn không cần thiết phải tiếp tục nữa.

Lần thứ ba muốn cất điện thoại đi nó lại có thể vang lên một lần nữa.

Bạch Hiền phiền, nói không nên lời, Kim Chung Nhân cậu lạc đường rốt cuộc là do tôi sao có khó khăn trở ngại gì thì đi tìm đầy tớ của công dân được chứ! Thấy rõ nội dung trên màn hình liền do dự, cơn nóng máu giảm xuống phân nửa, là tin nhắn của bạn gái gửi tới:

“Tiểu Bạch Tiểu Bạch tối đi ăn cơm được không? Ăn mì thịt bò Đài Loan có được không? Ở quảng trường cạnh nhà anh mới mở một quán, hôm nay em lên blog liền bị chỗ ấy hấp dẫn rồi!”

Bạch Hiền đỡ trán nghĩ thầm cái em chú ý phải là người nào có thể húp mì thịt bò soạt soạt à.

“Được, vậy hôm nay anh tranh thủ tan ca sớm một chút. Em đi đường nhớ chú ý đến nơi gọi cho anh.”

Cuối cùng suy nghĩ một chút đành thêm một cái mặt cười gửi đi, nhận được tin “Biết rồi, hehe” trả lời lại, sau đó lần thứ tư muốn để điện thoại xuống lại bị tự mình chọc giận mình —- nhớ tới nên nói với Kim Chung Nhân một tiếng rằng cậu không về nhà nếu không cái hành lý quái quỷ kia gửi đến sẽ không có ai nhận.

Trời ơi thực sự là mãi không dứt được.

Bên kia rất nhanh đã trả lời: “Vậy anh rốt cuộc đến khi nào mới về nhà?”

Bạch Hiền nghĩ thầm cái từ ‘đến’ này của cậu là sao, vì sao nghe kỳ quái không tự nhiên như thế?

“Anh đi hẹn hò thì em thấy sẽ sớm hay muộn.”

Vậy cơm tối tôi phải ăn cái gì?

….. Kim Chung Nhân!

“Được rồi em biết rồi, em sẽ nói sân bay ngày mai hãy gửi đến, anh… Cứ tự nhiên đi.”

Chắc chắn sẽ không nói gì tiếp. Vừa quyết định không cần tiếp tục trả lời, Bạch Hiền lần thứ hai lựa chọn mặc kệ, cuối cùng cũng đem điện thoại thả vào trong túi, lúc này mới phát hiện đồng nghiệp tên Độ Khánh Thù đang nhìn mình chằm chằm cười quỷ dị: “Cãi nhau với bạn gái sao?”

Oa oa oa chuyện gì đang xảy ra vậy, Bạch Hiền từ trước tới nay không hề phát hiện ra đồng chí giỏi giang ít nói biểu cảm cũng rất ít kia nguyên lai lại bà tám như vậy, vấn đề này trước đây Bạch Hiền chưa từng bị hỏi, tuy rằng rất thắc mắc tại sao cậu ta biết cậu có bạn gái nhưng vẫn rất lịch sự trả lời: “Không có gì, vô cùng tốt ha ha ha.”

Gương mặt đó một giây sau khôi phục lại bình thường, Bạch Hiền ngẩn người trợn mắt, chờ chút, chẳng nhẽ vừa rồi là do mình tượng tượng ra sao, ngây người nhìn đối phương, cậu ta cũng chỉ cúi đầu làm chuyện của mình hoàn toàn  không có tí dấu vết muốn tiếp tục nói chuyện, “Độ Khánh Thù?”

“Ừ? Có chuyện gì?”  ⊙.⊙

Quả nhiên là ảo giác rồi.

“Không có gì…….. Không có chuyện gì hết. Cậu làm tiếp đi.”

OMG như thế này thật không bình thường, bởi vì liên quan đến Kim Chung Nhân nên giờ cái gì mình nhìn cũng không đúng nữa! Bạch Hiền lắc đầu.